Những Chia Sẻ Hay

MẸ ƠI! - (8/10/2022 - Nguyễn Tâm

Mẹ Ơi!

Dưới mái nhà xưa bên bếp lửa sinh thành của mẹ con từng ngậm ngùi: “mẹ ơi! con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con...”. Giờ, con mừng reo: “Mẹ ơi!” bởi Mẹ là Maria của hết thảy loài người. Hàng hàng lớp lớp con cái về Missouri để được Mẹ vỗ về. Mỗi chúng con một niềm riêng trò chuyện cùng Mẹ. Êm ái dịu dàng làm sao khi Mẹ lắng nghe con, Mẹ ơi.

Mẹ vượt biên

Hôm ngày hội, Mẹ không bỏ rơi chúng con mồ côi, lưu vong ở quê người, Mẹ đã vượt biên từ La Vang Quảng Trị Việt Nam sang đây, gặp gỡ con cái của Mẹ. Ca đoàn chúng con mang tước hiệu Trinh Vương của Mẹ cũng khăn gói trẩy hội về bên Mẹ với bao ước nguyện đời thường; xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con.

Người ta bảo Hoa Kỳ - thiên đường hạ giới! Mẹ có thấy vậy? Những cái chết vô cớ, vô can, vô tội cứ phải gục trước họng súng của chủ nghĩa tự do cực đoan. Theo thẩm phán Clarence Thomas – thành viên bảo thủ của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, mỗi ngày họ bức tử khoảng 300 bé thơ trong bụng mẹ; họ xuống đường rầm rộ đòi quyền tự do giết người-người không thể có khả năng tự vệ. Họ vì thù hận đức tin mà đập phá, bôi bẩn nơi thờ phượng; họ tung hô satan ngay nơi bàn Thánh. Họ đập phá, cướp của, giật sập tượng đài...khắp nơi, nhân danh trả thù cho tổ tiên ông bà của họ hàng trăm năm trước bị làm nô lệ, bị tước hết mọi tư liệu sản xuất, cả trí tuệ và cơ hội tiến bộ! Họ đưa người già vào những trại tập trung của thế kỷ văn minh này, chờ đến lúc lên chuyến tàu cuối đời, con cháu mới xuất hiện để đọc thơ... “tống biệt hành”; có cụ hơi thở đã đứt mà mắt vẫn lưng tròng nhìn xa xăm, tay vẫn còn bấu mãnh giấy địa chỉ của những người con!... Thiên đường thế sao Mẹ?

Chỉ có thiên đường ảo vọng trên mặt đất này! Kark Marx, Engels... đã thấy cái ảo vọng đó ở tuyền đài mà khóc như trời gầm! Mẹ ơi, quê hương thứ hai của chúng con đây, dù sao cũng là chốn dung thân khả ái cho những ai trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản vô thần và độc tài đảng trị. Như xưa kia, Mẹ tị nạn sang Ai Cập, chạy trốn bạo chúa Hérode. Thế đó, chúng con xin được bình an, xin cho tình yêu thương không còn là dưỡng chất khan hiếm trong lòng người, để lấp đầy những loang lổ cuộc đời.

Mẹ lang thang

Quê nhà, Mẹ từng lang thang lên non cao, băng đồng xuôi xuống biển xa xôi, đâu cũng có bóng Mẹ. Mẹ còn lưu lạc và ở lại uy nghiêm trên hang đá trong thánh thất Cao Đài Tây Ninh!...

Suốt hơn hai mươi năm trước, chúng con nhóm 6 người từng đi tìm dấu chân Mẹ từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau để ghi lại những câu chuyện kỳ thú, phi diệu; gặp những chứng nhân sống động đời thường mà qua đó Mẹ đã tỏ bày cho con dân Việt. Và hành hương tìm đến để xin Mẹ đỡ nâng, cầu cho những đứa con lỗi tội, ngỗ ngược của Mẹ. Đầu đàn, linh mục Giuse Trần Kim Thiện- chánh xứ Việt đầu tiên nhà thờ Alice Philadelphia những 10 năm. Ngài Giuse chán cái nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Pennsylvania” bỏ xứ về hẳn Việt Nam, không buồn thông qua Giám mục giáo phận tại Mỹ! Ngài mời gọi các chàng từng chung lớp, chung trường thiếu bền đỗ, tục lụy mà xuất tu đồng hành...: Anphongso Thắng chuyên viết bài giảng trên mạng, “tiếp sức, tiếp tay” cho các vị chủ chăn thích tự do rãnh rang đánh cờ tướng, câu cá... hoặc viết theo đơn đặt hàng! Phero Thạch theo cộng sản những ngày đầu ở đại học Văn Khoa Sài Gòn, lạc giáo vài chục năm mới quay về với bí tích hòa giãi. Vincente Thịnh, hiệu trưởng, bỏ đảng cộng sản trở lại với Chúa sau vài chục năm đứng ngoài cổng nhà thờ! Giacobe Thông, luật sư, cãi theo luật cộng, luật lừa đảo, luật rừng mà nguội lạnh đến...tanh luôn; được hâm nóng mà nên tông đồ nhiệt thành! Toma Tâm, 30 năm hoạt động báo chí, làm báo dưới ách thống trị cộng sản đều là “hèn đại nhân” nếu chưa bị đi tù; bởi cứ phải đem sự thật, công lý đi mai táng!

Đến nay, 3 chàng đã sớm về cõi trên. Ba còn lại xin Mẹ chậm bất bình, khoan dung với chúng con bởi chúng con còn thiết tha yêu thương cõi trần này. Nay viết đó như một nén hương thắp lên cho  ba anh em chúng con đã về quê của Mẹ.

Khoảng thập niên 80 thế kỷ trước, khi tìm thấy tượng Đức Mẹ ở Tà Pao, Bình Thuận (cách Sài Gòn 260 cây số) – một trong 5 tượng bà Ngô Đình Nhu đặt khắp miền nam VN. Đường lên Mẹ trên núi cao rất gian nan, tre, lồ ô, cây gai, con vắt...ken đặc núi; phải phát hoang vạch rừng mà đi. Từng đàn con của Mẹ cứ theo lối mòn dắt díu nhau tiến lên.... Chàng Hữu Nam-du kích xã Tà Pao có nhiệm vụ mỗi ngày bám theo những đoàn người hành hương lên núi động viên, ngăn chận không cho con cái đến với Mẹ. Một hôm, mưa rừng bập bùng, mệt mỏi đường lên núi dốc cao, Nam du kích ngồi nghỉ chân lưng chừng núi, độc thoại: “tui mệt quá rồi nghen, bà có linh thiêng bà tỏ tui coi, chớ làm gì mà đi rần rần vậy!”. Nói xong, Nam vừa đứng lên, một đoạn tre chặt dở xỉa phập gót chân, Nam rên la, cởi lấy áo bó chân bị toác một miếng thịt, lết xuống núi đi bệnh viện may cả chục mũi. Chừng tháng sau, đứa con trai bị xe tải hất tung cùng chiếc xe đạp văng qua lề bất tỉnh. Nam kể, “tim nó hết đập rồi, tui bồng thằng con đón xe đi viện mà miệng cứ kêu Đức Mẹ giúp con, giúp con; vậy mà nó sống lại!” Từ những biến cố đó, chàng Nam du kích bỏ xã, bỏ nghề, bỏ đảng về trồng cây tiêu, cây điều (nhưng không tiêu điều). Lại khá lên, hai vợ chồng mua được đất xây nhà trọ cho khách hành hương ngay chân núi Mẹ Tà Pao. Giờ nơi đây là trung tâm hành hương lớn nhất miền nam trung bộ, sức chứa vài trăm ngàn người, quang cảnh hùng vĩ, thiết trí thật nên thơ. Nếu để bảng “Tạ ơn Mẹ” chắc phải đắp đầy quả núi Mẹ đứng!

Vào 29 Tết năm 2010, nhóm ghé thăm chàng du kích dạo ấy, khuôn mặt rạng rỡ, Nam tâm tình: “năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng một Tết, vợ chồng con cái tụi em mặc đẹp lên núi mừng tuổi Đức Mẹ…” Ô hay! Mẹ nào có tuổi, Mẹ miên trường, Mẹ chẳng bao giờ phải già, Mẹ “đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời”. Một nửa nhân loại thì lại luôn lo âu trước bàn phấn mỗi ngày bởi sự tước đoạt của thời gian; xin Mẹ đỡ nâng họ.

Ngày hội như những ngày Tết Việt trên xứ người, những đứa con ly hương của Mẹ đã cùng nhau vui say, cùng chắp tay nguyện cầu và ước ao chân thành trong vui mừng và hy vọng.

08/10/2020

Nguyễn Tâm

ĐỘC TỐ GIẾT ĐÀN ÔNG !  - (8/1/2022 - giấc mơ chưa tỉnh của anh CT

Ngày xưa, một cô gái xinh đẹp cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân và muốn g.i.ế.t người bạn đời của mình.

Một buổi sáng, cô ấy chạy đến bên mẹ và nói với mẹ "mẹ ơi, con mệt mỏi với chồng con lắm rồi, con không còn muốn chung sống với anh ấy nữa. Con muốn giết anh ấy nhưng sợ Luật Pháp bắt con phải chịu trách nhiệm, mẹ có thể giúp được không?"

Người mẹ trả lời:

- Được, con gái của mẹ, mẹ có thể giúp con, nhưng có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo.

Cô con gái hỏi "nhiệm vụ gì”? Con sẵn sàng và sẵn sàng đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào kèm theo để đưa anh ta biến mất".

OK, người mẹ nói:

1. Con sẽ phải làm hòa với chồng con, để không ai nghi ngờ con khi anh ta chết.

2. Con sẽ phải làm đẹp bản thân để trông trẻ trung và hấp dẫn hơn với chồng con.

3. Con phải chăm sóc chồng con thật tốt và trân trọng anh ấy.

4. Con phải kiên nhẫn, yêu thương và ít ghen tuông hơn, có thái độ lắng nghe hơn, tôn trọng và vâng lời hơn.

5. Tiêu tiền của con cho anh ấy và đừng tức giận ngay cả khi anh ấy từ chối đưa tiền cho con bất cứ điều gì.

6. Đừng lên tiếng phản đối, hãy khuyến khích hòa bình và dành tình yêu thương để con không bao giờ bị nghi ngờ khi chồng con chết.

Người mẹ hỏi: Con có thể làm tất cả những điều đó?

Cố ấy đã trả lời: Vâng con có thể.

OK! Bà mẹ nói.

Con hãy lấy bột này và đổ một chút vào bữa ăn hàng ngày của nó, nó sẽ từ từ giết chết nó.

Sau 30 ngày cô gái về với mẹ và nói.

Mẹ ơi, con không có ý định giết chồng nữa. Đến bây giờ con càng yêu chồng con hơn vì anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, chồng con giờ là một người chồng vô cùng ngọt ngào so với những gì con tưởng tượng.

Con có thể làm gì để ngăn chất độc giết chết anh ấy?

Mẹ ơi giúp con với!

Cô ấy cầu xin với một giọng điệu buồn bã.

Người mẹ trả lời: Đừng lo lắng con gái của mẹ. Những gì mẹ đưa cho con hôm trước chỉ là THẢO DƯỢC Nó sẽ không bao giờ giết anh ta.

Trên thực tế,chính con là liều thuốc độc đang dần giết chết chồng con trong sự căng thẳng và chán nản.

Hãy Nhận trách nhiệm về chính mình, và sửa mình.

Và khi con bắt đầu yêu, tôn trọng và trân trọng chồng con, con mới thấy anh ấy thay đổi thành một người chồng tốt và ngọt ngào.

Đàn ông không thực sự xấu xa, nhưng cách chúng ta phán xét họ quyết định phản ứng và cảm xúc của họ đối với chúng ta.

Là phụ nữ nếu con biết chăm sóc, yêu thương chính mình, biết thể hiện sự tôn trọng, tận tâm, yêu thương, chăm sóc thì anh ấy sẽ 100% ở bên con.

(Cách dạy con gái của bà mẹ tuyệt vời)